Phía sau cửa hiệu, sau một bức tường bằng kínhtrong suốt là các loại đồ
uống ướp lạnh. Mặc dù không khát nhưng tôi vẫn đi về phía đó. Tôi mở một
cánh cửa và lấy một chai soda cam, cái chai nhựa đầu tiên mà tôi chạm vào.
Sau đó tôi đi ra phía trước quầy hàng và lấy ví ra.
Một cái kệ kim loại với những thanh kẹo treophía trước quầy thu tiền.
Chúng là những thanh kẹo Hannah yêu thích.
Mắt trái của tôi bắt đầu giật giật. "Đólà tất cả chứ?", anh ta hỏi.
Tôi đặt chai soda lên quầy tính tiền và dụi mắtnhìn xuống. Cơn đau bắt
đầu ở đâu đó phía trên vùng mắt nhưng nó đi vào sâu hơn. Tôi chưa bao giờ
cảm thấy sự dày vò, dằn vặt từ phía sau lông mày như thế này trước đây.
"Có nhiều loại hơn đằng sau cậu đấy",người bán hàng nói. Anh ta chắc
hẳn nghĩ rằng tôi đang nhìn vào những cái kẹo.
Tôi túm lấy một thanh Butterfinger từ trên cáikệ và đặt nó bên cạnh chai
nước uống của mình. Tôi đặt vài tờ đô la lên trên quầy thu tiền và đẩy chúng
về phía anh ta.
Cha-ching!
Anh ta đẩy lại hai đồng xu và tôi chú ý đến mộtcái thẻ đeo tên bằng nhựa
đính trên chiếc máy tính tiền.
"Ông ấy vẫn còn làm việc ở đây chứ?",tôi hỏi.
"Óc chó hả?" Anh chàng bán hàng trúthơi bực qua mũi. "Ca ban ngày."
Khi tôi rời khỏi cửa hàng, tiếng chuông đồng ngân nga.