Nó kia rồi. Biển hiệu đèn neon của Blue Spot Liquor.
Ở dãy phố này, chỉ có hai cửa hiệu vẫn còn mởcửa: Blue Spot Liquor và
Restless Video ở bên kia đường. Blue Spot Liquor trông vẫn bụi bặm như
lần cuối cùng tôi đi bộ ngang qua nó. Thậm chí cái biển quảng cáo thuốc lá
và rượu trông cũng đầy bụi bẩn như thế. Giống như một tờ giấy dán tường ở
cửa sổ phía trước.
Một tiếng chuông đồng ngân vang khi tôi mởcánh cửa. Cùng một tiếng
chuông mà Hannah nghe thấy mỗi khi cô ấy bước vào đây để mua một thanh
kẹo như chủ ý. Thay vì để cho nó tự trôi và đóng lại sau lưng tôi, tôi giữ lấy
mép của cánh cửa và chậm rãi đẩy cho nó đóng lại, ngắm nó rung cái chuông
một lần nữa.
"Tôi có thể giúp cậu được không?"
Không cần nhìn, tôi cũng biết đó không phải làÓc chó.
Nhưng tại sao tôi lại thất vọng nhỉ? Tôi khôngđến đây để gặp Óc chó.
Anh ta hỏi lại một lần nữa, cao giọng hơn mộtchút: "Tôi có thể giúp cậu
được không?"
Tôi không thể cho phép mình nhìn về chỗ đứngtrước quầy tính tiền được.
Chưa thể được. Tôi không muốn tưởng tượng ra hình ảnh cô ấy đang đứng ở
đó.