quầy, gần chỗ eo lưng của tôi, và tôi chợt hiểu điều gì sắp xảy đến.
Một bàn tay khum lại vỗ vào mông tôi. Và rồi, hắn nói điềuđó.
“Vòng Ba Nóng Bỏng nhất của năm thứ nhất đấy, Óc Chó ạ. Ởngay đây,
trong cửa hiệu của ông này!”
Có một số kẻ mà tôi tưởng tượng có thể làm được chuyện xấuxa đó.
Bọn thích mỉa mai chế nhạo. Bọn kiêu căng ngạo mạn.
Nó có đau không ư? Không. Nhưng đó không phải là vấn đề,phải không?
Bởi vì vấn đề ở đây là, hắn ta có quyền làm như vậy không? Và tôi hy vọng
câu trả lời hiển nhiên rất rõ ràng.
Tôi đẩy bàn tay hắn ra bằng một cái đánh mạnh và nhanh bằngmu bàn
tay mà mọi cô gái đều nên biết. Đúng lúc ấy Óc Chó thò đầu ra từ sau cái
quầy tính tiền và thốt ra một âm thanh. Miệng ông ta vẫn mím chặt, còn âm
thanh đó cũng chỉ là tiếng tặc lưỡi, nhưng đó là một tiếng động nhỏ khiến tôi
rất ngạc nhiên. Tôi biết, bên trong Óc Chó là một quả bóng chứa đầy sự tức
giận.