Tôi có phải đã kể là khi đó tôi đang đứng ở quầy thu tiền,hữu hình đối với
bất cứ ai ngay khi họ bước vào cánh cửa ấy không nhỉ?
Tôi tỏ vẻ rằng đã nhận ra hắn ta bằng cách hơi mỉm cười.Tôi tìm thấy
tiền, và thả số tiền ấy vào bàn tay nhăn nheo của Óc Chó. Óc Chó, như tôi
đã kể, không hề có phản ứng gì trước kẻ mới đến kia. Không bằng ánh mắt,
hay một cái giật mình, hay là một nụ cười – như cách ông ta vẫn thường
chào đón tôi.
Tôi đi bộ vòng qua một góc phố, tránh xa khỏi những con phốđông
người, tôi đang trên đường đến Blue Spot Liquor.
Thật đáng kinh ngạc, làm sao mà một thị trấn có thể thay đổinhiều đến thế
chỉ trong một góc phố. Những ngôi nhà phía sau tôi không to lớn hay vui
mắt. Chúng thuần túy chỉ là kiểu nhà của tầng lớp trung lưu. Nhưng chúng
nằm nối liền cùng với phần còn lại của thị trấn, và đang dần dần đổ nát trong
những năm qua.
“Này, Óc Chó, đoán xem?” Hơi thở của hắn ta gần sát ngaybên tai vai tôi.
Chiếc ba lô của tôi đang nằm trên quầy tính tiền trongkhi tôi kéo khóa
đóng lại. Đôi mắt của Óc Chó tập trung nhìn xuống dưới, ngay phía mép