Tôi lững thừng rẽ ngang và đi xa khỏi ngôi nhà cũ của cô ấy.
Thành thật mà nói, trong tất cả những lần đến Blue SpotLiquor, tôi không
nhớ là mình từng nghe thấy Óc Chó thốt ra lấy dù chỉ một từ. Tôi đang cố
thử nhớ lại một câu “xin chào” hay “chào” hoặc thậm chí là một tiếng càu
nhàu thân thiện thôi. Nhưng âm thanh duy nhất tôi nghe thấy người đàn ông
đó thốt ra là nhờ cậu đấy, Alex ạ.
Thật cảm động làm sao.
Alex! Đúng rồi. Ngày hôm qua, có ai đó đã xô ngã cậu tatrong hành
lang. Ai đó đã xô Alex vào người tôi. Nhưng ai chứ nhỉ?
Ngày hôm ấy, như thường lệ, tiếng chuông ngân vang phíatrên cánh cửa
khi tôi bước vào cửa hiệu. Tiếng Cha-ching(2)! Phát ra từ phía cái máy tính
tiền. Tôi nhặtmột thanh kẹo từ cái kệ ở trên quầy, nhưng tôi không thể kể cho
cậu biết đó là loại kẹo gì vì tôi không còn nhớ nữa.
Tôi đã đỡ được Alex giữ cho cậu ta khỏi bị ngã. Tôi hỏi xemcậu ta có ổn
không, nhưng cậu ta phớt lờ tôi đi, nhặt ba lô lên rồi vội vã đi xuống tiền
sảnh. Tôi đã làm gì gây phiền cho cậu ta hay sao, tôi cứ băn khoăn mãi. Tôi
không thể nghĩ ra được là mình đã làm gì không phải.
Nếu muốn, tôi có thể nói cho cậu biết tên người bước vàocửa hiệu khi tôi
đang lục tìm tiền trong ba lô. Tôi nhớ rõ. Nhưng hắn ta chỉ là một trong số