Và cậu đã gọi tôi là gì nhỉ? Điều đó không phải là vấn đề nhưng tôi chỉ
muốn xác nhận lại. Bởi vì tôi đã chăm chăm vào việc nhấc bàn tay mình lên
khi cậu đang cố ấn nó xuống! Thế là tôi đã không nghe thấy điều cậu nói.
Cái vết sẹo nhỏ xíu mà các bạn vẫn thường thấy phía trên mi mắt của tôi
là hình vẽ móng tay của Jessica... mà tôi đã cố gắng tự thoát ra.
Tôi để ý đến vết sẹo đó vài tuần trước đây. Tại bữa tiệc ấy. Một vết rạn
nhỏ xíu trên một gương mặt xinh đẹp. Và tôi đã bảo cô ấy là nó đáng yêu
như thế nào.
Vài phút sau, cô ấy bắt đầu đổi tính khác thường.
Hoặc có thể bạn chưa bao giờ nhìn thấy nó. Nhưng tôi nhìn thấy nó, nó
nói: "Chào buổi sáng, Hannah", mỗi khi tôi sửa soạn đến trường và nói:
"Ngủ ngoan nhé." Mỗi khi tôi chuẩn bị ngủ.
Tôi đẩy cánh cửa nặng nề bằng gỗ và kính bước vào chỗ Monet's. Một bầu
không khí ấm áp tràn ra bao trùm lấy tôi và mọi người quay lại nhìn khó
chịu vì bị một kẻ vừa để giá lạnh tràn vào. Tôi đóng cánh cửa lại phía sau
mình lần bước vào trong.
Nhưng nó không chỉ là một vết xước. Nó là một cú đấm thẳng vào bụng
tôi, là một cái tát giáng thẳng vào mặt tôi. Nó là một con dao đâm vào lưng