Nhưng không cái nào trong số đó là sự thật cả.
Đối với Jessica, thật dễ dàng để nghĩ về tôi như là một Hannah xấu xa
hơn là một Hannah mà cô ấy đã từng biết ở Monet's. Điều đó dễ chấp nhận
hơn. Dễ hiểu hơn.
Đối với cô ấy, những lời đồn đại đó cần phải là sự thật.
Tôi nhớ một nhóm những gã đã đùa cợt với Alex trong phòng để đồ. "Vỗ
nhẹ-một-cái bánh, vỗ nhẹ-một-cái bánh, người đàn ông của Baker."
(2)
Rồi
có ai đó hỏi cậu ta: "Vỗ cái bánh xốp đó hả, người đàn ông của Baker?" và
mọi người đều biết điều gì đang được ám chỉ ở đây.
Khi dãy tủ để đồ đã vắng người, chỉ còn tôi và Alex ở đó. Một chút tự ái
lẫn ghen tỵ xoáy lên trong tôi. Từ sau bữa tiệc chia tay của Kat, tôi đã không
thể đẩy Hannah ra khỏi tâm trí của tôi. Nhưng tôi đã không thể khiến bản
thân mình phải hỏi xem những gì họ nói có phải là sự thật không. Bởi vì nếu
điều đó là sự thật thì tôi không muốn nghe nói về nó.
Vừa thắt chặt dây giày của mình, Alex vừa phủ nhận lời đồn đại đó mà
không hề nhìn tôi: "Chỉ vậy thôi, cậu biết đấy".
"Tốt thôi", tôi nói. "Tốt thôi, Jessica. Cảm ơn vì đã giúp tôi trong những
tuần đầu tiên của năm học. Điều đó đã có ý nghĩa rất nhiều. Và tôi tiếc là đã