"Hannah", cô ấy nói, "Tôi không quan tâm việc cậu ta chọn cậu hay chọn
tôi".
Tôi biết chính xác cuộc nói chuyện này sẽ hướng tới đâu và tôi không
muốn để cô ấy đưa chúng tôi đến điểm đó.
Và bây giờ? Làm cách nào tôi xem lại được mảnh giấy ấy?
Đáng ra tôi nên giật lấy mọi bản sao của cái danh sách ấy và vứt chúng đi.
"Cậu ấy không chọn tôi vì tôi hơn cậu, Jessica ạ," tôi nói. "Cậu ấy chọn
tôi để chọc tức cậu và cậu biết điều đó. Cậu ấy biết rằng cái tên của tôi sẽ
làm tổn thương cậu hơn bất cứ cái tên của ai khác."
Cô ấy nhắm mắt lại và nói ra tên tôi bằng một giọng thầm thì nhỏ nhất:
"Hannah".
Cậu có nhớ không Jessica? Tôi thì vẫn nhớ.
Khi ai đó nói ra cái tên của bạn như vậy, khi họ thậm chí không thèm nhìn
bạn thì chẳng có gì hơn để bạn có thể nói hay làm cả. Tâm tư của họ đã
được định sẵn rồi.