Khi tôi đến đó, Jessica đang ngồi lù lù trong một cái ghế bành, hai cánh
tay đung đưa hai bên như thể cô ấy đã phải chờ đợi trong một khoảng thời
gian dài vậy. Có lẽ cô ấy đã phải đợi thật. Có thể cô ấy đã hy vọng là tôi sẽ
bỏ tiết học cuối cùng để đến với cô ấy.
Bởi vậy tôi ngồi xuống và nữa một bàn tay vào giữa bàn. "Olly-Olly-
Oxen-
Free?"
Cô ấy nhấc một tay lên và đập lên bàn một mảnh giấy rồi cô ấy đẩy nó
ngang qua bàn và xoay ngược nó lại để tôi đọc được. Nhưng tôi đã không
cần nó xoay ngược lại, bởi vì lần đầu tiên tôi đọc mảnh giấy đó là khi nó bị
để ngược trên bàn của Jimmy: AI NÓNG BỎNG/ AI KHÔNG.
Tôi biết tôi ở phần nào trong cái danh sách đó - Theo như Alex chọn. Và
vị trí đối lập với tôi đang ngồi ngay trước tôi đây. Tại thiên đường an toàn
của chúng tôi. Không hơn không kém. Của tôi... của cô ấy... và của Alex.
"Ai quan tâm chứ?" Tôi bảo với cô ấy vậy. "Nó chẳng có ý nghĩa gì cả."
Tôi nuốt nước miếng một cách khó khăn. Khi tôi đọc cái danh sách đó, tôi
đã chuyển nó xuống theo lối đi mà không hề suy nghĩ gì. Lúc ấy, nó dường
như chỉ là một trò vui mà thôi.