Bây giờ đến lượt hai chúng tôi, Jessica và tôi, mọi thứ đã thay đổi khá
nhanh. Mọi câu chuyện đều được đem ra làm chủ đề tán gẫu.
"Khi nào đến chỗ dừng tiếp theo?" tôi hỏi. Tôi cảm thấy những lời này
thoát ra từ cổ họng mình nhưng chúng chỉ là những lời thì thầm chèn lên
giọng nói của Hannah trong cái máy nghe.
Bác tài nhìn tôi qua gương chiếu hậu.
Rồi Jessica thôi không đến Monet's nữa mặc dù tôi vẫn đến đó vài lần nữa
với hy vọng có thể thấy một trong số họ đang thơ thẩn ở đó, nhưng thực tế là
sau đó tôi cũng không tái diễn việc này.
Cho tới khi...
"Chỉ có những người khác ở đây là ngủ thôi", người lái xe nói. Tôi quan
sát môi bà một cách cẩn thận để chắc rằng tôi hiểu được điều bà nói. "Tôi có
thể dừng lại bất cứ chỗ nào cậu muốn."
Thấy không, điều tuyệt nhất về cái chuyện của Jessica là có quá nhiều
điều xảy ra ở cùng một thời điểm. Để cho cuộc sông của bạn dễ dàng hơn