Đã bao nhiêu đêm tôi chìm vào giấc ngủ sợ hãi nghĩ về cái ngày đầu tiên
đến trường nhỉ? Quá nhiều rồi. Và sau buổi chiều ở Monet's thì sao? Không
còn cảm giác ấy nữa. Bây giờ, tôi thấy rất phấn khích.
Nhưng bạn biết không, tôi chưa từng nghĩ về Jessica và Alex như những
người bạn. Dù yêu quý hai người ấy từ ban đầu, tôi cũng chưa thực sự coi
họ là bạn ngay.
Và tôi biết họ cũng cảm thấy thế, bởi vì chúng tôi đã nói chuyện về điều
đó.
Chúng tôi đã nói chuyện về những người bạn trước đây và lý do vì sao họ
trở thành bạn của chúng tôi. Chúng tôi đã nói về điều mình đang mong mỏi
tìm kiếm ở những người bạn mới tại ngôi trường mới này.
Nhưng Monet's đã là thiên đường an toàn của chúng tôi từ những tuần lễ
đầu tiên đó cho tới khi chúng tôi tan rã. Nếu một người trong chúng tôi gặp
khó khăn trong việc thích ứng hay gặp gỡ mọi người, chúng tôi sẽ cùng đến
Monet's. Trở lại khu vườn ấy, tại cái bàn phía xa xa ấy để lấy lại tinh thần.
Tôi không rõ ai đã bắt đầu cái thói quen đó, nhưng bất cứ người nào
trong chúng tôi nếu gặp phải một ngày mệt mỏi cũng có thể đặt tay lên nữa
bàn và nói: "Olly-Olly-Oxen-Free"
(1).
Người thứ hai cũng sẽ đặt tay lên
trên và bày tỏ điều tương tự. Sau đó chúng tôi sẽ lắng nghe, nhấm nháp từng
ngụm đồ uống. Jessica và tôi thường uống chocolate nóng. Trong khi đó,