Tôi muốn nhấn nút STOP cho cái máy Walkman và tua lại đoạn trò
chuyện của họ. Để quay lại quá khứ và cảnh báo cho họ biết. Hoặc thậm chí
là ngăn họ khỏi cuộc gặp gỡ ấy.
Nhưng tôi không thể. Bạn không thể viết lại quá khứ.
Alex đỏ mặt bối rối. Tôi đang nói là tất-cả-máu-trong-cơ-thể-cậu-ta-đang-
dồn-cả-lên-mặt làm cho nó đỏ bừng bối rối. Và khi cậu ta mở miệng để chối
chuyện ấy, Jessica đã chặn họng cậu ta.
"Đừng nói dối. Ai trong hai chúng tôi là người cậu đang tăm tia vậy?"
Qua làn kính đầy sương lạnh, những ngọn đèn đường của khu trung tâm
thương mại và đèn neon thắp sáng bên đường. Hầu như tất cả các cửa hiệu
đều đã đóng cửa vì trời tối. Nhưng những nhà hàng ăn và quán bar thì vẫn
còn mở cửa.
Vào khoảnh khắc ấy, tôi sẵn sàng trả giá đắt cho tình bạn với Jessica. Cô
ấy là cô gái thân mật, chân thành, thẳng thắn nhất mà tôi từng gặp.
Một cách lặng lẽ, tôi thầm cám ơn cô Antilly vì đã giới thiệu chúng tôi với
nhau.