Không mất tiền khi đi buýt vào buổi tối, vậy nên tôi đã nhảy lên. Tôi di
chuyển sang bên phải bác tài, chúng tôi không ai nói với ai một lời nào. Bác
ta thậm chí còn không nhìn tôi.
Tôi đi theo lối giữa xuống phía cuối xe, vừa đi vừa cài lại khuy áo khoác
để chống lại cái giá lạnh, chăm chú vào từng chiếc nút áo hơn mức cần thiết.
Tôi dùng bất cứ cái cớ nào để ngăn ánh mắt mình nhìn các hành khách khác.
Tôi biết dù thế nào tôi cũng sẽ phải nhìn họ. Tôi có cảm giác bối rối xen lẫn
trách móc bản thân trong khi bị xô qua lắc lại trên chiếc xe.
Tôi chọn một băng ghế không có ai khác ngồi gần, nằm giữa ba hay bốn
chỗ ngồi trống khác xung quanh. Miếng đệm ngồi bằng nhựa vinyl màu
xanh da trời bị rách toạc xương ở ngay giữa, vật liệu màu vàng nhồi bên
trong như sắp bục cả ra. Tôi rê người đến bên cửa sổ.
Tấm kính lạnh nhưng tựa cái đầu mệt mỏi của mình lên nó lại giúp tôi
thấy thư giãn.
Tôi thật sự không nhớ nhiều về những gì chúng tôi đã nói vào buổi chiều
ngày hôm ấy. Cậu có nhớ không, Jessica? Bởi vì khi tôi nhắm mắt lại, mọi
thứ xảy ra như trong một bộ phim được dàn dựng vậy. Tôi cười. Cố gắng hết
sức để không làm đổ thức uống của mình. Không khoa chân múa tay khi nói
chuyện.