Khi chúng tôi đi đến chỗ tôi phải rẽ, tôi đã không nói gì. Tôi không muốn
dừng cuộc trò chuyện, nhưng cũng không muốn mời cô ấy ghé chơi bởi vì
chúng tôi thật sự chưa biết gì về nhau cả. Vì thế chúng tôi tiếp tục đi cho đến
khi tới khu buôn bán của thành phố. Sau đấy tôi mới phát hiện ra là cô ấy
cũng giống tôi, đã đi qua con đường nơi cô ấy sống để có thể tiếp tục nói
chuyện với tôi.
Vậy chúng tôi đã đi đâu? E-7 trên bản đồ của bạn. Đến tiệm cà phê
Monet's Garden Café & Coffeehouse.
Cửa xe buýt mở ra.
Không ai trong hai chúng tôi uống cà phê cả nhưng có vẻ như đó là một
nơi rất tuyệt để tán gẫu.
Qua những cửa kính ô tô mờ sương tôi thấy hầu như tất cả các ghế trên xe
đều trống.
Cả hai chúng tôi cùng uống chocolate nóng. Cô ấy gọi chocolate nóng vì
nghĩ rằng nó thú vị. Nhưng tôi thì sao? Tôi luôn luôn gọi chocolate nóng.
Tôi chưa bao giờ lên một chiếc xe buýt của thành phố. Tôi chưa có có gì
để leo lên nó cả. Nhưng trời đang ngày càng tối và lạnh hơn từng phút một.