Tôi nhắm chặt hai mắt, cố gắng đến khó nhọc để nhớ lại ngày hôm đó một
cách rõ ràng nhất có thể.
Có phải trên gương mặt của thầy Porter hiện lên sự đau đớn không? Hay
đó là sự sợ hãi? Thầy ấy chỉ đứng đó, nhìn chằm chằm vào bàn của Hannah.
Xuyên qua cả chiếc bàn của cô ấy. Không ai nói một lời nào cả, nhưng
chúng tôi nhìn xung quanh. Chỉ nhìn nhau.
Rồi thầy ấy bỏ đi. Thầy Porter bước ra khỏi lớp và không trở lại trong suốt
một tuần lễ.
Tại sao? Có phải thầy đã biết? Có phải thầy biết bởi vì thầy đã làm chuyện
gì đó không?
Và theo trí nhớ tốt nhất của tôi thì đây là điều chúng ta đã nói.
Tôi: Em rất tiếc, thưa cô Antilly. Em chỉ không nghĩ đó là lý do cô gọi em
tới đây.
Jessica: Em cũng vậy. Em có thể sẽ không đến. Ý em là, em chắc chắn
Hillary và em có nhiều điểm chung và em chắc cô ấy là một người tuyệt vời,
nhưng...
Tôi: Là Hannah.