Jessica: Mình đã gọi cậu là Hillary phải không? Mình xin lỗi.
Tôi: Không sao. Mình chỉ nghĩ rằng có lẽ cậu sẽ biết tên mình trong
trường hợp chúng ta trở thành những người bạn trong huyền thoại thôi.
Và rồi cả ba chúng tôi cùng phá lên cười. Jessica và tôi có cách cười rất
giống nhau, điều đó làm chúng tôi càng cười nhiều hơn. Tiếng cười của cô
Antilly không hẳn là cười thật... Nó ẩn chứa sự lo lắng nhiều hơn... nhưng
vẫn là một nụ cười. Cô tuyên bố rằng cô chưa bao giờ thử kết đôi cho cặp
nào trước đây và chắc chắn là sau này cũng vậy.
Nhưng đoán xem điều gì nào. Sau buổi gặp gỡ đó, Jessica và tôi đã lui tới
gặp nhau thường xuyên.
Rất lén lút, cô Antilly ạ. Rấ. â.. ất lén lút.
Chúng tôi rời khỏi sân trường và lúc ban đầu, cuộc trò chuyện có vẻ
ngượng nghịu. Nhưng thật tốt khi có ai đó để cùng trò chuyện hơn là nói với
bố mẹ.
Một chiếc xe buýt của thành phố tạt vào cạnh vỉa hè ngay trước mặt tôi.
Vỉa hè như bị xé ra bởi những cái sọc màu xanh da trời.