Nhưng thay vì một bài thuyết giảng như thế, cô ấy đã cho hai chúng tôi
một người bạn thân thiết.
Tôi nhắm mắt lại. Tôi không muốn nhìn thấy, nhưng nó quá rõ ràng. Khi
những lời đồn thổi về sự vắng mặt không mong muốn của Hannah bắt đầu
lan rộng ra khắp trường, thầy Porter đã hỏi lớp chúng tôi lý do tại sao mà
thầy ấy luôn nghe thấy tên cô ấy được nhắc đi nhắc lại trong các hành lang.
Trông thầy có vẻ bồn chồn và lo lắng như sắp phát ốm. Cứ như thể thầy biết
câu trả lời nhưng muốn ai đó thuyết phục thầy tin vào điều ngược lại.
Sau đó một nữ sinh thì thầm rằng: "Có người nhìn thấy một chiếc xe cấp
cứu rời khỏi nhà cô ấy."
Thời khắc cô Antilly nói với chúng tôi lý do chúng tôi có mặt ở đó, Jessica
và tôi đã quay sang nhìn nhau. Đôi môi cô ấy hé mở như muốn nói điều gì
đó. Nhưng cô ấy có thể nói gì khi tôi đang ngồi ngay đó? Cô ấy cảm thấy
mình bị dắt mũi. Cảm thấy bối rối vì bị lừa dối.
Tôi biết cô ấy cảm thấy điều đó bởi vì tôi cũng cảm thấy như vậy.
Và tôi sẽ không bao giờ quên phản ứng của cô Antilly. Hai từ ngắn ngủn,
kéo dài. "Hoặc... không."