Alex lắp bắp và Jessica ngả về phía trước để những ngón tay của cô ấy
thả trên mặt bàn một cách duyên dáng.
"Nhìn này, chúng tôi thấy bạn đang nhìn chúng tôi", cô ấy nói. "Cả hai
chúng tôi đều mới đến thị trấn này và chúng tôi muốn biết bạn đang nhìn ai
trong hai chúng tôi. Điều đó rất quan trọng."
Alex lắp bắp. "Tôi chỉ... tôi nghe thấy... chỉ là, tôi cũng là người mới ở
đây." Tôi nghĩ Jessica và tôi, cả hai đều nhớ ra cái gì đó cùng lúc: "Ồ". Và
rồi đến lượt chúng tôi đỏ hết cả mặt. Alex tội nghiệp chỉ muốn tham gia vào
cuộc nói chuyện của chúng tôi thôi. Bởi vậy chúng tôi đã cho phép anh ta.
Và tôi nghĩ chúng tôi đã nói chuyện ít nhất là một tiếng đồng hồ nữa - Có lẽ
còn hơn thế. Chỉ có ba người, thật vui vì thế là ngày đầu tiên của năm học
mới, chúng tôi sẽ không phải lang thang một mình ở các hành lang lớp học.
Hay ăn trưa một mình. Hoang mang một mình.
Điều đó không quan trọng, nhưng chiếc xe buýt này đang đi đâu nhỉ? Liệu
nó có rời khỏi thị trấn này để đi đến một thị trấn khác không? Hay nó sẽ đi
lòng vòng mãi qua những con phố này?
Lẽ ra mình nên kiểm tra trước khi lên xe.
Buổi chiều hôm đó, Monet's thật sự là một sự cứu cánh cho cả ba chúng
tôi.