CHƯƠNG
18
C
ăn hộ của Xela trông giống như bao các căn hộ sáo rỗng của những nghệ
sĩ khác. Chẳng có gì ăn khớp với nhau và những đồ nội thất bên trong mỗi
thứ đều toát ra một sự rung cảm nhất định. Chúng đều là những đồ second-
hand tốt nhất, thậm chí có thể là những đồ linh tinh được nhặt nhạnh từ
những con hẻm.
Chiếc bàn làm việc của cô ta được tận dụng từ những thùng sữa và cái gì
đó giống như một cánh cửa cũ. Một chiếc máy tính xách tay quá khổ nằm
một đầu, một khối đất sét lớn nằm phía đầu bên kia, trông hình thù của nó
nửa giống một nữ thần tượng trưng cho tín ngưỡng phồn thực, không thì
trông nó cũng giống một cái bình xù xì. Cô ta ném mình lên chiếc ghế đặt
trước máy tính xách tay. Camera được kết nối với máy tính qua cổng USB,
và chiếc máy tính bắt đầu khởi động. “Chờ một chút,” cô ta nói với hai
người còn lại. Một tệp tin giải nén hiện ra, Xela mở tập bên trong.
Bức ảnh đầu tiên rất tối với hình ảnh một viên gạch lóe sáng rực rỡ phía
bên trái. “Tôi đã chụp nó ở một góc độ rất xấu,” Xela nói. “Ánh đèn flash bị
hắt ngược vào tường.”
Bức ảnh thứ hai bị nhòe màu. “Bị rung rồi,” cô ta lẩm bẩm.
Ba bức hình tiếp theo trông có vẻ khả thi, mặc dù tất cả những tấm hình
kia cho thấy những chi tiết khác nhau và những góc tối khác nhau. Cô ta bắt
đầu nhấp chuột vào bộ lọc và các công cụ khác nhau. “Cho tôi một phút.”