Sau một vài giây dài đằng đẵng của sự im lặng, ông ta lên tiếng, “Các
người đang làm gì ở đó vậy?”
Nate cố tìm một lý do, nhưng đầu óc anh ta giờ đây hoàn toàn trống rỗng.
Anh ta liếc nhìn Veek và thấy cô ta đang bận rộn xoay xở với cái nhìn của
Oskar.
Anh ta cố đuổi theo một ý tưởng trong đầu và tìm thấy hàng đống những
lý do vớ vẩn.
Xela hắng giọng. “Tôi đang giặt trong phòng giặt, thì nhìn thấy một con
chuột,” cô ta lên tiếng trước rồi chỉ vào vào phòng giặt bằng cả hai tay. Cả
hai tay Xela đều trống không. Đôi lông mày Oskar chợt nhướn lên. “Một cái
gì cơ?”
“Một con chuột.”
“Chẳng hề có con chuột nào trong tòa nhà này hết.” Cô ta nhún vai. “Tôi
đang chạy lên cầu thang để tìm ông thì thấy Veek và Nate ở trong phòng
sinh hoạt chung.”
“Không có con chuột nào trong tòa nhà này hết,” Oskar lặp lại.
“Có một con,” Nate nói. Giờ thì cái hạt giống của một câu chuyện được
thêu dệt đang nảy mầm trong đầu anh ta. “Chúng tôi đuổi nó ra khỏi phòng
giặt là và trong này.”
Oskar nhìn Veek. “Còn cô cũng đang đuổi con chuột đó ư?”
“Không,” cô ta lên tiếng. “Không chuột, không bọ.
Tôi chỉ đứng đây cổ vũ tinh thần thôi.”
“Nó lẩn trốn đằng sau những bình nước nóng kia,” Nate thêm vào. “Ông
có cái bẫy hay thứ gì đó không?”