“Chúng ta không có bẫy,” Oskar trả lời, “bởi vì không có con chuột nào
cả.”
“Chà, chúng tôi lại vừa thấy một con,” Xela nói. “Và nếu ông tình cờ nhìn
thấy một kẻ dũng cảm dám lộ diện và chạy lung tung, thì có nghĩa là phải có
đến chín mươi chín con khác đang hèn nhát lẩn trốn sau những bức tường
kia.”
Người quản lý khịt mũi. “Tôi sẽ tìm ra được bọn chuột,” ông ta nói. “Nếu
tôi tìm thấy bất cứ con nào, mấy người sẽ được thông báo. Lần tới, khi nhìn
thấy con nào, hãy đến tìm tôi đầu tiên.”
“Tôi sẽ làm vậy,” cô ta nói. “Tôi chỉ, ông biết đấy, bị hoảng sợ một chút.”
Mặt ông ta nhăn nhó cố nặn ra một nụ cười. “Tôi hiểu. Xin lỗi vì đã làm
cô hoảng sợ.” Ông ta trao cho mỗi người họ một cái gật đầu và bước qua họ
để nhìn qua phòng đun hơi.
Ba người họ trở lại phòng giặt là và đi thẳng lên cầu thang.
“Chiếc camera đâu rồi?” Nate thì thầm.
“Nó nằm sau khe quần của tôi,” Xela nói. “Tôi hy vọng là ông ta không
để ý đến chỗ phình ra sau sơ mi của tôi.” Họ rẽ trên lối cầu thang ngay tầng
trệt và Xela giật chiếc máy ảnh ra từ phía đằng sau.
Nate cười nhăn nhở. “Chào mừng cô gia nhập băng đảng Huyền Bí,
Daphne.”