Họ bước xuống cầu thang. Veek dừng lại ở căn phòng số 13, ngay đối
diện với căn phòng bị khóa số 14, và gõ cửa. Nate nhớ lại những người thuê
nhà ở đây mà anh ta đã từng gặp và cố gắng nhớ xem chủ căn hộ số 13 là ai.
Khi anh ta vừa nhớ ra, thì người phụ nữ bước ra mở cửa lại là một người
mà anh ta chưa từng nói chuyện, nhưng anh ta thực sự nhận ra cô ta, người
đàn bà tóc xoăn của cặp đôi mà anh ta hay gặp ra vào tòa nhà một vài lần
trước. Lại gần, anh ta có thể nhìn rõ hơn những đốm tàn nhang trên đôi má
cô ta. “Chào, Veek,” cô ta lên tiếng. “Có chuyện gì vậy?”
“Em có một vài chuyện muốn nhờ chị ạ.” Cô ta nghiêng đầu về phía Nate.
“Đây là Nate. Anh ấy chuyển vào phòng 28 vài tháng trước. Chị có phiền
không nếu chúng em xin phép được xem qua nơi ở của chị một chút?”
Người phụ nữ mỉm cười. “Tất nhiên là không sao rồi.” Chị ta đưa cánh
tay ra bắt lấy tay Nate. “Tôi là Debbie. Tôi đã nhìn thấy cậu một vài lần.”
Anh ta bắt tay đáp lại. “Em là Nate. Em cũng đã từng nhìn thấy chị. Chị
và... bạn trai?
“Chồng tôi,” chị ta chỉnh lại. “Clive. Anh ấy đang đi làm nhưng có lẽ anh
ấy sẽ sớm về nhà trong vài tiếng nữa.” Nụ cười trên môi người phụ nữ này
dường như chưa bao giờ ‘nứt ra’ cả. Cô ta làm Nate nhớ tới một giáo viên
mà anh ta đã từng học hồi lớp hai hay lớp ba gì đó.
Người phụ nữ bước sang một bên và để lối cho Veek bước vào căn hộ.
Debbie liếc nhìn anh ta. “Anh chàng này có muốn uống thứ gì đó không?
Chúng tôi có sữa, nước, nước cam.”
Anh ta bước vào và nhìn lên... và lên nữa.
“Tôi còn lại nửa ấm cà phê,” Debbie tiếp tục, “nhưng tôi có thể làm một
vài đồ uống tươi. Hoặc tôi cũng có trà nếu cậu thích. Nước thì luôn có sẵn.”