tôi có thể dùng chúng vào luận văn tốt nghiệp của mình về đề tài đột biến
vật lý nếu tôi có thể tìm ra được cách đưa chúng và các thiết bị nghiên cứu
về cùng một chỗ.”
Veek đặt chiếc kính của mình lên mặt bàn. “UCLA
không cho chị mượn
mấy thứ đó sao?”
22*
University of California at Los Angeles: Trường đại học California tại
Los Angeles.
“Có, nhưng không phải là những thiết bị mà chị cần.” “Vậy, chiếc chân
phụ kia là một thể đột biến đầy đủ ư?” Nate hỏi. “Chúng không chỉ là một
đột biến thông thường, hay một sai sót nào đó tương tự sao?”
“Chiếc chân phụ kia là một bộ phận khá lớn,” Debbie nói. “Một đột biến
ổn định kèm theo một chức năng nhất định là một điều vô cùng hiếm gặp.
Chúng cũng có một cấu trúc xương hàm rất đặc biệt và cả chiếc mai màu
xanh lá kia nữa. Tuy vậy, đó cũng không phải là đặc điểm kì lạ nhất. Theo
những gì mà tôi quan sát được, chúng không hề ăn.”
“Không ăn cái gì cơ?”
“Bất kể cái gì,” Debbie nói. “Cậu có thể để thức ăn trên bàn bếp và chúng
sẽ không hề động đến nó. Chúng chỉ đi xung quanh. Chúng còn làm ngơ
trước những chiếc bẫy có độc hay các mồi nhử khác, đó là lý do tại sao
chúng ta không thể tống khứ chúng đi. Tôi còn có một chiếc bể chứa đến
hàng trăm con trong phòng tắm và chưa bao giờ tôi cho chúng ăn một lần
nào.” Chị ta giơ hai bàn tay mình lên.
“Vậy chúng sống bằng gì?”
Veek ném về phòng tắm một cái nhìn khó chịu, cả chị ta và Veek đều lắc
đầu.
“Và chị không thể nghiên cứu chúng trong phòng thí nghiệm bởi vì... ?”