“Vâng,” Veek đáp. “Đó là lý do tại sao bọn em nghĩ mình cần phải vào
được trong đó.”
Nate đang nhìn lại căn hộ có phong cách nhà thờ một lần nữa, kiểm tra
mỗi ván gỗ trên tường. “Em nghĩ chúng ta nên đo đạc một chút. Cách bố trí
khác nhau của các căn hộ phải nói lên được điều gì đó.”
“Như thế nào?”
Anh ta nhún vai. “Em cũng chưa biết. Nó có vẻ là điều kì lạ hiển nhiên
nhất về nơi này. Ở các tòa nhà khác, các căn hộ thường đối xứng, nhưng nơi
này thì hoàn toàn không. Phải có một lý do cho việc này. Có lẽ nếu chúng ta
có thể tạo một kế hoạch thực tế chi tiết, thì chúng ta có thể phát hiện ra được
điều gì đó đã bị bỏ lỡ.”
“Hoặc chúng ta chỉ cần xem xem có gì ở dưới tầng hầm,” Veek nói.
“Ừm, nhưng điều đó sẽ rất khó khăn. Nếu Oskar đang giấu giếm điều gì
đó, thì giờ đây ông ta đang hẳn phải rất nghi ngờ chúng ta. Chúng ta cần
phải đợi thêm vài tuần nữa để ông ta quên đi chuyện đã phát hiện ra chúng
ta lảng vảng dưới đó. Và chúng ta có thể tận dụng những tuần này để khám
phá ra những điều khác mà không hề ‘rút dây động rừng’.”
Debbie đặt chiếc cốc trên tay xuống. “Cậu có ý hay đấy.” “Được thôi,”
Veek thở dài. Chị ta gõ gõ những ngón tay mình lên chiếc cốc thủy tinh.
“Việc này sẽ rất khó khăn,” Veek nói. “Có lẽ tôi chỉ biết một nửa số người
sống trong tòa nhà này, chắc mới chỉ nói chuyện với một nửa trong số họ.”
“Mặc dù chỉ có ba chúng ta và những khoảng không gian công cộng,
chúng ta vẫn có thể phát hiện ra rất nhiều điều,” Debbie nói. “Có lẽ đủ để
giúp chúng ta có thể nhìn nhận đúng hơn về nơi này. Ngày mai Clive được
nghỉ làm, và anh ấy có thể giúp.”
“Liệu anh ấy có đồng tình cho việc này không?”