“Và tôi nghĩ Nate nói đúng. Hãy bắt đầu từ những điều cơ bản. Đo đạc tất cả
mọi thứ có thể.”
“Em thì vẫn nghĩ chúng ta nên thử lẻn vào tầng hầm,” Veek nói.
“Cứ cho là vậy, thì bằng cách nào?” Debbie hỏi. “Chúng ta có lẽ sẽ phải
ăn trộm chìa khóa hoặc phá chúng đi.”
“Chúng ta có thể cạy khóa,” Veek nói.
Nate nhướn mày nghi ngờ. “Cô có biết cách làm việc đó không?”
Cô ta thở dài. “Không.”
Clive đứng dậy và đi tới tủ đựng đồ của mình. Đó là một chiếc tủ bằng gỗ
có kích thước bằng một tủ quần áo nhỏ, làm bằng gỗ dán, được gắn trên một
khung nặng. Cánh cửa đôi che chắn cho bốn chiếc giá lớn bên trong. Anh ta
đã tự làm nó sau khi nhận được công việc toàn thời gian đầu tiên trong
xưởng. Nó được phủ một lớp sơn màu xanh dương sáng, ở cánh cửa bên
phải, anh ta tỉ mỉ vẽ ký hiệu của những lời chỉ dẫn cho từ một chiếc bốt điện
thoại cảnh sát giả bên trong. Anh ta bới qua chiếc ngăn kéo thứ hai và lôi ra
hai cuộn thước dây màu neon và sau đó là một chiếc lớn hơn được cuộn lại.
“Tôi nghĩ chúng ta đã có đủ những thứ cần thiết.”
Nate gật đầu còn Veek phát ra một âm thanh của sự miễn cưỡng.
“Anh có muốn chỉ đạo việc này không?” Nate hỏi. “Anh sẽ có thể có
những ý tưởng tốt nhất để thực hiện nó.”
Clive đừng lại và cảm thấy mình đang có chút sợ hãi trước việc đưa ra
những ý tưởng.
Debbie bắt gặp ánh mắt của chồng mình và trao cho anh ta một cái gật
đầu khích lệ. “Cậu có chắc chắn không?” Anh ta hỏi, “Tôi không muốn làm
mọi người thất vọng đâu.”