Nate lắc đầu. “Đừng lo, chúng ta sẽ gặp lại nhau vào ngày mai và lúc đó
anh có thể nói cho bọn em biết chúng ta cần phải làm những gì.”
Khi Nate đến vào sáng ngày hôm sau, Clive đã có kế hoạch sẵn sàng “tấn
công”. Anh ta đã đưa ra được một tập hợp các bản thiết kế sơ bộ trên một
cuốn sổ tay. Chúng đã sẵn sàng để điền vào đó những con số.
Người đàn ông tóc đỏ ra hiệu vào những bức tường và gõ gõ vào cuộn
thước dây. “Chúng ta đã đo đạc phía bên ngoài của tòa nhà với cuộn thước
dây một trăm mét này. Chúng ta cũng sẽ đo những bức tường phía sau và
phía bên này, vì vậy có thể tránh xa được căn hộ của Oskar.” Anh ta gõ gõ
vào sơ đồ của mình. “Chúng ta đo khoảng cách giữa các cửa ở mọi nơi có
thể. Rồi sau đó đo đạc phía bên trong các căn hộ từ cửa ra vào tới vách
tường chung. Nó sẽ tiết lộ cho chúng ta biết các bức tường dày bao nhiêu.”
“Chúng ta sẽ làm việc này theo cặp anh và Veek,” Nate nêu ý kiến, “và có
thể em và Tim. Anh có biết người sống bên cạnh nhà Mandy không?”
“À, đó là Andrew,” Debbie nói. “Ông ta trông rất cao ráo và lực lưỡng,
nhưng tôi nghĩ ông ấy sẽ đồng ý thôi.”
“Cao và lực lưỡng ư?”
Clive khịt mũi. “Đức tin của ông ta mạnh hơn, giáo hội của ông ta cũng
lớn mạnh hơn, Chúa của ông ta cũng có kể đá đít Chúa trong lòng anh. Chỉ
cần hỏi, ông ta sẽ rất sẵn lòng cho anh một bài giảng đạo dài đến hai giờ
đồng hồ về việc anh là một kẻ hạ đẳng thế nào.”
Debbie gõ nhẹ vào đầu chồng mình. “Đừng khinh thường đức tin của ông
ta như vậy.”
“Xin lỗi nhé, em yêu.”
Debbie nhìn Nate. “Veek đâu?”