CHƯƠNG
3
M
andy ngồi bên chiếc máy tính “hàng second-hand” của mình và chúi
mũi vào những số liệu một lần nữa. Cô ta dường như đang phải vật lộn tìm
kiếm và “mổ cò” trên những phím máy tính chỉ vì chưa từng học cách đánh
máy. Dù sao thì chiếc bàn phím luôn khiến cho Mandy phải lúng túng. Vì
sao các chữ cái không nằm theo thứ tự của bảng chữ cái mà nằm rải rác khắp
các bàn phím như vậy? Cô ta vuốt vuốt một lọn tóc xoăn đang xõa trên
khuôn mặt mình, rồi vội vén ra sau tai khi cảm nhận được nó đang sắp
buông xuống trước mắt.
Việc kiểm tra thẻ Internet là một “nghi thức” lặp đi lặp lại mỗi đầu tháng.
Cô ta chỉ có một vài trang web được đánh dấu trên Firefox (ơn trời, đó là
một trình duyệt miễn phí), và gần một nửa trong số đó là địa chỉ của các cơ
quan quản lý tín dụng. Nửa còn lại là các bài báo nói về chuyện thoát khỏi
cảnh nợ nần.
Và như mong đợi, xếp hạng tín dụng của cô ta đã giảm xuống thêm 2
điểm. Nó đang ở mức 514 điểm. Hạ hơn 200 điểm chỉ trong vòng một năm.
Cô ta có lẽ sẽ không bao giờ có thể mua nhà vào lúc này. Hay thậm chí chỉ
là ô tô.
Trong một phút yếu đuối, vào tám tháng trước tại phòng nghỉ của hãng
Food4Less, cô ta đã thú nhận với một người thủ quỹ, đồng nghiệp của mình
- Bob, về những khoản nợ tín dụng và những cuộc gọi không ngừng nghỉ từ
các công ty thu nợ, những người chẳng bao giờ chịu lắng nghe cô ta giải