“Những tiện ích nào?”
“Toàn bộ.” Anh ta lại một lần nữa có nguy cơ bắt gặp nụ cười kia.
“Năm trăm - Sáu mươi - Lăm cho tất cả ư?” “Vâng,” cô ta nói, “Anh có
chút hứng thú nào không?” “F*ck, tất nhiên rồi,” anh ta đáp. “Ồ, xin lỗi, tôi
lỡ miệng.”
Nụ cười của Toni dao động trong một khoảnh khắc, và Nate nhận ra đó
chính là một nụ cười thực sự đã bị đẩy ra khỏi tập hợp những nụ cười đã
được “luyện tập” kia.
“Không sao,” cô ta lên tiếng. “Mọi người đã từng thấy tôi chửi thề như
dân chợ búa khi mọi thứ không đi theo ý tôi.”
Một tấm danh thiếp và một chiếc bút xuất hiện từ trong túi cô ta. Toni
dùng iPad làm bàn và viết vội cái gì đó lên tấm thiệp. “Hãy vào trang web
Locke Management và đăng nhập vào hệ thống với mã này,” cô ta nói. “Có
tất cả các ứng dụng trực tuyến. Hãy làm việc này vào tối nay và chúng tôi sẽ
có thể tiến hành quá trình kiểm tra thẻ vào thứ hai. Vào giờ này tuần tới, nơi
này sẽ có thể đã là căn hộ của anh.”
“Tuyệt quá,” Nate đáp. “Việc kiểm tra thẻ có lẽ sẽ không có vấn đề gì
đâu.”
“Tuyệt”, Toni nói. “Tôi sẽ gọi cho anh vào tuần tới và...” Nụ cười của cô
ta dường như đã lọt ra khỏi miệng và bắt đầu tan chảy. Cô ta đột nhiên bước
lùi lại và vừa kịp chộp lại nụ cười ấy. Một con gián đã xuất hiện trên quầy
bếp. Nó không to như những con gián mà Nate thi thoảng nhìn thấy vào ban
đêm khi lang thang trên những vỉa hè, nhưng nó cũng khá to - cỡ nửa ngón
cái. Râu nó ngọ nguậy trong khi đang đi theo một đường ngoằn ngoèo qua
bàn bếp.