Nate trông thấy đường cao tốc 101 và một vài tòa nhà nằm ở khu phía
bắc. Từ nơi sườn đồi phía xa kia, anh ta có thể trông thấy Đài quan sát
Griffith.
Tiếng gót giày của Toni gõ trên sàn. “Một vài khung cảnh đẹp phải
không?”
“Thật là tuyệt.” Anh ta dựa đầu sát vào khung cửa kính. Nằm phía bên trái
kia là dòng chữ Hollywood màu trắng cao sừng sững.
Toni bước từng bước qua cánh cửa đang mở phía bên trái và đi vào căn
bếp. Khu bếp được trang trí bằng những viên gạch màu trắng và xanh, được
sắp đặt theo một trật tự giống như bàn cờ. Tấm vải sơn lót trên sàn nhà cũng
tương tự với khu quầy. “Căn hộ đã có sẵn tủ lạnh và bồn tắm,” Toni lên
tiếng. “Phòng giặt là ở dưới tầng hầm. Có một sân phơi trên sân thượng.
Chúng ta sẽ bắt đầu bằng một hợp đồng cho thuê trong sáu tháng, và sau đó
sẽ tính theo từng tháng. Khi anh đã chứng minh được tài chính của mình,
chúng tôi sẽ cần tiền thuê nhà của tháng đầu và tháng cuối. “
Nate bước qua khu bếp và cố giả vờ như không mấy quan tâm. Anh ta mở
một vài hộc tủ và tập trung vào quầy bếp, như vậy, anh ta sẽ có thể che giấu
được bộ mặt “thộn” ra của mình dưới ánh sáng của nụ cười kia. “Thế giá cả
thì thế nào?” Nate lên tiếng. “Một anh bạn của tôi nói rằng căn hộ này nằm
trong khu vực có giá rẻ hơn.”
“Chà, tôi e rằng chúng tôi vừa mới tăng giá,” cô ta trả lời, “vì vậy mà tiền
thuê căn hộ này không còn rẻ như trước nữa.”
Nate quay ra nhìn lại căn hộ và tưởng tượng ra toàn bộ đồ đạc của mình
xếp thành dãy quanh tường. “Việc này cũng dễ hiểu mà,” anh ta đáp lại.
“Vậy thì giá bây giờ là bao nhiêu?”
“Năm trăm - Sáu mươi - Lăm,” cô ta nói. “Đã bao gồm đầy đủ các dịch
vụ khác.”