Những căn hộ tầng một và hai nằm dọc hai bên lối cửa trước. Một lối cầu
thang hình vòm với hàng tay vịn cũ rích cuộn tròn dẫn lên tầng. Ngay dưới
những bậc cầu thang kia là hai dãy hòm thư, và ngay dưới chúng là những
cuốn danh bạ chất thành đống cao ngồn ngộn. Trông có vẻ như chúng đã có
mặt ở vị trí này trong một thời gian khá dài.
“Đừng để ý đến chúng,” cô ta lên tiếng. “Thường thì Oskar, người quản lý
của chúng tôi, sắp đặt mọi thứ một cách khá gọn gàng.”
“Có lẽ ông ta không phải là kiểu người bội ước,” anh ta đáp lại.
Toni trao cho anh ta một nụ cười khác, và một cảm giác bồn chồn dấy lên
trong lòng Nate. Điệu cười này chắc hẳn đã phải được luyện tập. Không ai
có thể “gói ghém” quá nhiều thứ chỉ qua một cái nhếch môi và những ánh
sáng lấp lánh của hàm răng phía sau bờ môi kia.
“Để ý một chút nhé,” cô ta nói rồi liếc nhìn vào iPad. “Chúng ta sẽ đi
ngoằn ngoèo một chút.”
Cô ta dẫn Nate đi theo lối cầu thang hình xoắn lên tầng hai và đi vào lối
hành lang. Những hành lang ở đây đều khoác lên mình một màu nâu tối và
ngà đen của sơn. Họ đi qua một chiếc cửa kính nhỏ hẹp đến nỗi khiến Nate
nghĩ rằng đó chắc hẳn phải được tận dụng từ một bốt điện thoại cũ. Toni liếc
qua vai và nhìn theo ánh mắt anh ta. “Thang máy,” cô ta giải thích. “Nó
không hoạt động vào thời điểm này, nhưng họ rất có thể sửa nó hoạt động
trở lại ngay khi anh chuyển tới đây. Mặc dù nó có hơi nhỏ, nhưng tôi nghĩ
anh phải có thể sử dụng để chuyển đồ đạc của mình lên tầng.”
“Thật may là tôi không có quá nhiều đồ,” anh ta đáp lại. Nate liếc nhìn
phía bên kia của hành lang và thoáng thấy một loạt các ổ khóa móc chằng
chịt trên cánh cửa được đánh số 14, nhưng Toni đã dẫn anh ta đi qua nó.
Anh ta nhìn lại qua vai mình, nhưng một chiếc khung dày đã che kín chiếc
cửa.