“Tuy vậy, nhưng điều này vẫn thật là tuyệt,” Clive nói. “Chúng ta sẽ làm
được nhiều hơn vào cuối tuần tới chứ?”
Ánh mắt của tất cả mọi người đổ dồn vào Nate.
“Tôi không biết,” Nate nói. “Mặc dù vậy, chúng ta vẫn nên cẩn thận.
Oskar sẽ không vui nếu ông ta nghĩ rằng chúng ta đang rình mò xung quanh
ở những nơi mà chúng ta không dự định.”
“Nghe đáng yêu quá,” Debbie nói. “Rình mò xung quanh ư?”
Veek thở dài.
“Dù sao thì,” Debbie nói, “rất cám ơn vì mọi người đã tới đây, nhưng đã
đến lúc mọi người phải về rồi, ông xã của tôi cần được đi ngủ sớm.”
“Chị chỉ gọi anh ấy là ông xã sao?” Xela vừa nhăn nhở cười vừa hỏi.
“Ừm, giờ thì ra khỏi đây thôi.”
“Em sẽ giúp chị dọn rửa,” Veek đề nghị. “Thôi về đi. Gặp lại sau nhé.”
Clive gật đầu chào Nate. “Cám ơn cậu nhé.” “Cám ơn anh chị,” Nate đáp
lại.
“Cám ơn về bữa tối,” Xela nói.
Debbie ra ý đuổi khéo tất cả mọi người ra khỏi nhà với một nụ cười và
đóng cửa lại.
“Tôi cũng nên đi thôi,” Xela nói với hai người còn lại. “Tôi phải đến lớp
vào ngày mai.” Cô ta đi thẳng lên cầu thang. “Việc này thú vị đấy, hãy gọi
tôi vào lần tới nhé.”
Veek đi thẳng xuống lối hành lang về phía căn hộ của mình. “Vậy,” cô ta
lên tiếng, “chúng ta sẽ làm gì vào cuối tuần tới?”