Anh ta lắc đầu. “Nếu bất cứ ai phải đứng đầu cho chuyện này, thì đó chính
là cô. Cô là người đã khơi mào cho tất cả.”
“Đúng, chính tôi là người bắt đầu chuyện này, nhưng chỉ trong một tuần,
anh đã khám phá ra được nhiều thứ hơn tôi làm trong gần một năm.”
“Tôi chỉ phát triển từ những thứ mà cô đã phát hiện ra mà thôi. Nhắc mới
nhớ, tôi đã lên kế hoạch xem xét lại công việc của mình thêm chút nữa trước
khi lên giường đi ngủ.”
“Ngày mai anh phải đi làm sao?”
“Thường thì là như vậy. Nhân viên tạm thời lâu năm nhất trong văn phòng
mà.”
“Anh được hưởng phúc lợi gì không?” “Họ trả lương đúng thời hạn. Hết.”
“Sao anh vẫn làm ở đó vậy?”
Nate nhún vai. “Chẳng còn nơi nào khác để đi. Không phải ngoài kia có
hàng tấn công việc, và tôi cũng không có đủ tiền tiết kiệm trong ngân hàng
để có thể sống qua ngày trong khi đi tìm một công việc mới.” Anh ta lại
nhún vai. “Một điều gì đó tốt đẹp hơn sẽ đến thôi. Tôi chỉ là đang cố gắng để
không nghĩ về nó.”
“Giờ anh lại nói chuyện như Shaggy rồi đấy.”
Anh ta mỉm cười. “Sao cũng được. Ngủ ngon nhé.” “Ngủ ngon.”
“Tôi sẽ ghé qua vào ngày mai hoặc thứ ba, chúng ta sẽ định hướng xem
nên làm gì vào cuối tuần này.”
Anh ta đã đi được nửa đường tới khu sinh hoạt chung khi giọng cô ta kịp
với tới nơi. “Fred luôn luôn đi cùng với Daphne,” cô ta nói. “Shaggy với
Velma.” “Chắc chắn giờ thì đang gắn bó với Scooby.” “Gì cơ?”