Một bên khóe miệng của Eddie xoắn lại thành một biểu cảm không thể
hiểu nổi và ông ta lắc đầu. “Công ty cần thêm tiền cho một dự án lớn.
Nhưng do ngân sách eo hẹp, vì vậy họ muốn chúng ta đều phải cắt giảm chi
phí.” Ông ta vỗ nhẹ vào đùi mình bằng cánh tay chắc nịch. “Tất cả mọi
người ở đây đều phải cắt giảm giờ làm.”
Zack rên rỉ. Nate nghĩ về số dư còn lại trong ngân hàng vẫn đang còn
“héo hon” của mình.
“Cắt giảm bao nhiêu?”
“Có lẽ là một ngày làm việc một tuần.”
Zack lại rên rỉ. 20% lương bị cắt giảm. “Trong bao lâu?” Anne hỏi.
“Năm hoặc sáu tuần, đầu tiên.” Eddie chùng một bên vai xuống, và tất cả
mọi người đều hiểu điều đó có nghĩa là Tôi không có ý kiến gì.
Nate dùng ngón chân đá đá vào những cuộn tạp chí bị trả lại và những tập
tờ rơi. “Chúng sẽ bị bỏ lại xa thật xa phía sau,” anh ta nói. “Tôi hiếm khi giữ
nó làm của riêng.” Anh ta lại đá nhẹ nó một cái nữa, một trong những bó tạp
chí lật lại và rơi vào một hố đen mà anh ta đã tạo ra ở giữa thùng giấy.
Eddie nhìn chằm chằm vào cuộn tạp chí. “Chà,” ông ta bắt đầu với một
giọng nói đều đều, “Anh đã là người đi sau rồi. Cuộn thư tín đó đã được trả
về từ hôm thứ tư tuần trước, phải không?”
Nate nghiến chặt quai hàm mình. Phần tồi tệ nhất của bài lên lớp đang
thăng hoa là đây, nó có lẽ thật xứng đáng. Anh ta đã gần như hoàn thành tất
cả các công việc vào vài ngày trước.
Và Nate đã bị sốc bởi cái giọng điệu đều đều vô cảm của Eddie, đặc điểm
khiến anh ta nhớ tới người hàng xóm của mình, Andrew, người đàn ông mộ
đạo, sống đối diện với căn hộ của Tim, giữa căn hộ của cô nàng Mandy nhút