“Chưa bao giờ.”
Ngay trong lời căn vặn của mình, Eddie đã đặt ngay một câu hỏi lên bộ
mặt của ông ta, như thể ông ta coi chính mình là nạn nhân của một vụ có
mưu đồ bất lương. Nate nhìn thấy nó không dưới một lần mỗi tháng. Thậm
chí, anh ta còn trông thấy nó ở quầy pizza dưới tầng.
Eddie luôn không tin rằng họ phục vụ ông ta bằng đồ uống coca-cola, mà
thay vào đó là pepsi.
“Dù sao thì,” Eddie nói, “hãy nghỉ ngơi vào ngày mai, Nate. Anh có muốn
ngày thứ tư nào của mình cũng là ngày nghỉ không?”
“Tôi không nghĩ là tôi có thể thay đổi nó thành ngày thứ hai hoặc thứ
sáu.”
Eddie khịt mũi. “Ừm,” ông ta nói, “cũng giống như việc chúng tôi sẽ cho
anh một tháng ba ngày nghỉ cuối tuần vậy.”