Nate đặt một cánh tay lên thành ghế. “Thành thật mà nói,” anh ta tiếp tục,
“thì không. Một vài người trong số chúng ta đã cố nói chuyện với ông ta về
việc này, nhưng ông ta cứ nhất quyết giữ chúng trong bóng tối. Ông ta có ý
nếu chúng ta cứ ngoan cố tìm hiểu về nó, chúng ta sẽ bị tống cổ ra khỏi
đây.”
“Ông ta không hề ngụ ý chút nào đâu, mà là công khai nói với tôi đấy.”
Veek xen vào.
Mắt Mandy trợn tròn rồi cô ta đứng dậy. “Tôi không tham gia vào chuyện
này đâu,” cô ta nói. “Tôi không thể bị đuổi ra khỏi đây được.”
Nate đưa một tay lên. “Chúng ta chỉ đang nói chuyện thôi mà,” anh ta trấn
an. “Ông ta không thể đuổi chúng ta đi chỉ vì lý do nói chuyện với nhau. Chỉ
bị đuổi khi chúng ta ‘manh động’ hơn thôi.”
“Anh chắc chứ?”
“Chắc chắn như những gì tôi được biết.”
Cô ta ngồi xuống, nhưng không có vẻ gì là thoải mái cả.
Nate nói về khả năng xuất hiện của tầng hầm phụ, và cuộc gọi tới Sở Nội
vụ để hỏi về các tấm biển tên mà anh ta tìm thấy.
Sau đó, anh ta kể về việc mình tình cờ gặp Kathy - cô diễn viên đóng giả
làm Toni, quản lý văn phòng cho thuê với những người chưa từng được
nghe. Veek cũng đề cập tới việc cô ta đã từng tìm thông tin về P. T. Kavach.
Roger giơ ngón tay mình lên ý kiến. Anh ta trông có vẻ bối rối. “Tòa nhà
này tên là Kavach ư?”
Veek lắc đầu. “Anh cũng không hề để ý đến những dòng chữ to tướng
phía bên ngoài cửa sao?”