Anh ta nhún vai. “Chưa bao giờ nhìn vào những thứ linh tinh ấy. Chẳng
có gì là quan trọng cả.”
“Dù sao thì,” Nate nói, “chúng tôi đã đoán P. T. Kavach là tên một kiến
trúc sư hay một người sở hữu cũ của căn nhà này, hay đại loại thế, nhưng
chúng tôi không tìm được bất cứ thông tin gì về ông ta cả.”
“Cậu lấy cái tên đó ở đâu?” Tim hỏi.
“Ngay chỗ phiến đá ở góc sân”, Nate lật lật qua mấy trang sổ tay trên
chiếc ghế ngay cạnh và lấy ra một bức ảnh mà Veek đã in sẵn. Anh ta đưa
cho Tim, Xela cũng cúi người ngó sang.
Mandy liếc nhìn qua vai hai người đàn ông. “Chúng tôi không biết WNA
là gì. Veek nghĩ PTK là P. T. Kavach.”
“Mặc dù vậy, nó không phải là PTK,” Mandy nói. Debbie lắc đầu.
“Không.”
“Gì cơ?”
“Đó không phải là cách anh đọc các chữ lồng vào nhau,” Mandy nói.
“Ừm,” Xela nói. “Chữ cái to nằm chính giữa lại chính là chữ cuối cùng.
Nó phải là WAN và PTK.”
“Tôi nghĩ mấy người này nói đúng,” Tim nói. Ông ta đưa trả lại bức ảnh.
Veek nhìn lại nó. “Thật là ngớ ngẩn.”
“Cô chưa bao giờ mặc một chiếc áo len có ký tự chữ viết lồng nhau khi
còn nhỏ sao?” Mandy hỏi. “Hoặc trên một chiếc ví, cặp đi học, hay cái gì
đó.”
Veek nhìn qua cặp mắt kính hướng về Mandy. “Trông tôi giống cái kiểu
người thích mặc áo len hay dùng ví như cô sao?”