Nate gõ gõ ngón tay lên đùi mình. “Anh vẫn giữ những số liệu đó chứ?”
“Ừm, tôi có thể chụp lại một bản sao.”
Anh ta gật đầu. “Có lẽ chúng ta có thể tìm ra một khuôn mẫu nhất định
nào đó.”
Mandy giơ tay lên nói. “Liệu chiếc thang máy kia có được coi là một bí
ẩn không? Tôi không nghĩ rằng nó đã từng hoạt động.”
“Nó không bao giờ hoạt động khi chúng ta vẫn đang ở đây,” Debbie nói.
Nate cố gắng nhớ lại cái ngày mà anh ta chuyển đến đây. “Oskar nói với
tôi rằng nó chưa bao giờ hoạt động khi ông ta ở đây.”
“Tôi không chắc rằng Oskar là một nguồn đáng tin cậy,” Veek nói.
“Có thể chẳng có cái thang máy nào hết,” Xela nói. “Có thể nó đã bị di
dời từ cách đây hàng thập kỷ. Có lẽ nó chỉ là đường thông trống rỗng.”
“Thang máy đang nằm dưới tầng hầm,” Roger nói. Đôi lông mày Veek
nhướn lên. “Sao anh biết?”
“Đèn pin,” anh ta nói. “Nó giúp chiếu sáng toàn bộ đường thông qua cánh
cửa sổ nằm trên cửa. Tôi đã kiểm tra nó vào cái đêm mà tôi chuyển vào đây.
Mọi người có thể nhìn thấy tất cả các dây cáp, nhưng không có cabin.” Anh
ta nhún vai. “Nó không có mặt ở bất cứ tầng nào trong số ba tầng lầu của tòa
nhà này, vậy thì chỉ có thể nằm dưới tầng hầm.”
Tim cau mày. “Chả lẽ lại có cả thang máy đi xuống tầng hầm ư?”
“Về mặt kỹ thuật, thang máy di chuyển tới bất cứ nơi nào,” Nate nói.
Xela cười. “Thông minh thế!”
“Nếu có, thì nó có lẽ sẽ nằm sau cánh cửa đôi dưới tầng hầm,” Veek nói.