Họ lên căn hộ của Nate, và Tim kiểm tra các bức tường. Nate dõi theo
biểu hiện của ông ta. “Nó có ý nghĩa gì với bác không?”
“Không hề. Tôi hy vọng nó chỉ là những chữ viết nguệch ngoạc ngẫu
nhiên, nhưng...” Tim lắc đầu. “Tôi chưa được nhìn toàn bộ những phép tính
này để có thể nhận ra một phép tính toán học nào đó.” “Bác nhận ra sao?”
Tim gật đầu. “Một trong những lợi thế của việc xuất bản rất nhiều sách kỹ
thuật.”
Veek khoanh tay. “Vậy giờ thì sao?”
“Cho tôi mười phút để về tắm giặt và thay đồ,” Tim nói. “Rồi chúng ta sẽ
thực hiện công việc này tại căn hộ của tôi. Có lẽ hai người cũng nên thay đồ
đi.” Ông ta hất mặt về phía Veek và Xela. Veek vẫn mặc chiếc áo choàng
đầy mồ hôi của mình. Xela thì trong chiếc áo tuxedo mỏng manh.
“Vâng,” Veek nói. “Mười phút là đủ.”
“Tôi cần một tách cà phê nếu chúng ta tiếp tục làm công việc này,” Xela
nói.
“Hãy thay đồ đi,” Nate nói. “Tôi sẽ phục vụ cà phê.” Đến sáu giờ mười
lăm phút, họ đã uống cà phê và đang cào lớp sơn trên những bức tường
trong căn hộ của Tim. Nate lo lắng rằng căn hộ kép số 26 này sẽ chứa những
thông điệp nào đó nhưng chúng đã bị phá hủy và thay thế vào đó là những
bức tường mới. Nhưng may thay, chúng lại là một kho báu. Tất cả các bức
tường ở đây đều được bao phủ bởi những mô hình đường ống và ký hiệu đã
được nghiên cứu kĩ.
Họ nhìn chằm chằm trong vài phút và sau đó Veek gõ gõ những ngón tay
của mình vào những bức tường. “Chúng là một sơ đồ.”
Nate từ phía sau cô ta nhìn lên bức tường. “Cái gì cơ?”