Xela ho lên. “Tôi không nghĩ là “Danger ” trong tiếng Đức có nghĩa là
‘bia miễn phí’, hay một thứ gì khác?”
“Theo tôi nhớ thì không,” Nate nói.
“Tôi nghĩ chúng ta không nên làm thêm bất cứ điều gì ở đây nữa,” Veek
nói.
“Tôi đồng ý,” Xela đồng tình.
Họ kéo cửa mở và nhảy ra ngoài.
Tim đứng đó trong khi đang mặc một chiếc áo phông và quần soóc thể
thao, tay ông ta đã định đẩy cửa mở. Tim nhíu mày. “Mấy người đang làm gì
vậy?”
Nate thở hắt ra. “Làm sao mà bác biết bọn cháu ở đây?” Tim chỉ lên trên.
“Tôi sống ở ngay đó, nhớ không?
Tôi trở lại sau khi chạy bộ về và mấy người đang làm cái quái gì ầm ĩ ở
trên này?”
“Tôi đã nói với ông rồi mà,” Xela nói.
Nate dẫn người đàn ông lớn tuổi vào bên trong và đóng cửa lại. Anh ta ra
hiệu nhìn vào bức tường “trần trụi” và hai con mắt Tim mở to. Họ kể về đêm
vừa qua cho Tim nghe. Tim đụng vào lớp thạch cao nơi có dòng chữ tiếng
Pháp rồi rụt tay lại.
“Mọi người cũng đã kiểm tra các căn phòng khác rồi phải không?”
Veek gật đầu. “Ở cả ba căn hộ của chúng cháu và ở đây.”
Ông ta nhìn Nate. “Để ta xem nào.”