Nate nhìn chằm chằm vào phép toán. “Cái quái gì vậy nhỉ? Ý tôi là, tôi
cũng đã từng học một vài khóa khoa học và chưa từng nhớ điều gì quá phức
tạp trên bảng.”
“Có lẽ nó là chuỗi thông suốt,” Veek nói. “Anh biết đấy, khi anh làm cái
gì đó với thuật toán của Einstein
, anh sẽ ấn định rằng tất cả mọi người
đều đã biết về những chữ cái đơn lẻ kia là gì, và làm thế nào để đạt được
chúng. Có lẽ đây là điều bao trùm tất cả mọi thứ ở đây.”
31*
Einstein (Albert Einstein) (1879-1955) nhà vật lý người Đức, ông đã
phát triển lý thuyết tương đối.
“Đây là mực Ấn Độ,” Xela nói. Cô ta gí sát đầu mình vào một dòng phép
tính. “Một chất liệu rất chắc chắn, và nó có thể trường tồn.”
“Vậy là, một ai đó muốn chắc chắn rằng những con số này tồn tại ở đây
trong một thời gian dài,” Nate nói.
Veek nhún vai và nén lại một cái ngáp dài. “Hoặc chúng chỉ là vật liệu mà
họ đang có. Loại mực này cũng không khó kiếm mà.”
“Căn hộ tiếp theo?” Anh ta nói rồi liếc vào đồng hồ nhà Xela.
“Đã gần 5 giờ rồi. Mọi người cũng đang bắt đầu thức dậy. Có lẽ tiếp theo
sẽ là nhà của Debbie và Clive chăng?”
Veek lắc đầu. “Họ không có tường sơn, nhớ chứ? Tất cả đều là gỗ.”
“Chết tiệt. Tôi đang nghĩ xem liệu Tim đã dậy chưa?” “Có lẽ rồi,” Xela
nói. “Ông ta thức dậy khá sớm.”
Nate gật gật đầu.
“Ô, bỏ ngay cái ý nghĩ đen tối đó ra khỏi đầu anh đi,” cô ta nói. “Tôi
thường thức khuya để vẽ và trông thấy ông ấy ra ngoài thể dục từ rất sớm.”