“Không, trừ phi anh biết chữ thứ sáu mươi sáu chữ cái trong bảng chữ cái
là gì.” Cô ta kéo một cạnh sơn bị tróc khác và một mảng sơn to bằng lòng
bàn tay cô ta bị bong ra. Chẳng có gì bên dưới đó cả, kể cả bên dưới mảng
sơn cô ta bóc ra tiếp theo. “Tôi nghĩ hết rồi đấy.”
Nate quay đầu lại. “Thế còn bức tường đằng sau máy tính của cô thì sao?”
Veek nhìn vào chiếc bàn rộng và đôi môi bặm chặt lại. Rồi cô ta gật đầu.
“Cho tôi một phút để tắt mọi thứ đi và rút ổ cắm điện ra.”
Một nửa giờ sau, thùng rác của Veek đã tràn ngập những mảng sơn phế
liệu và họ đã tìm kiếm được một tập hợp các phương trình khác. Sự việc này
rất phức tạp và họ thậm chí còn không thể lần theo nó. Tuy nhiên, ở phía
dưới, một điều gì đó mà họ có thể hiểu đã lộ ra.
σ = 0
“Vậy là,” Nate nói, “số 0 tròn trĩnh này là tốt hay xấu?”
“Chả có manh mối nào hết.”
“Cô có bất kì một ý tưởng nào về ý nghĩa của những ký tự này không?”
“Tôi sẽ tìm hiểu nó, nhưng chúng ta đã nhổ ổ cắm máy tính và cả mạng
Internet.”
Anh ta nhìn chằm chằm vào phương trình và cố gắng ép đầu mình phải
hiểu. Có quá nhiều ký tự và thậm chí cả con số trông có vẻ rất lớn và kì lạ.
Nó khiến anh ta nhớ tới những bộ phim khoa học viễn tưởng, khi những vị
giáo sư thiên tài sở hữu một chiếc bảng đen với chi chít những dãy tính toán
khổng lồ. Và cũng giống như khi đang xem những bộ phim đó, anh ta chẳng
biết những phương trình đó có ý nghĩa gì.
“Chúng ta cần phải xem xét các căn hộ khác nữa,” anh ta nói. “Tôi cá là
sẽ có điều gì đó ở tất cả các căn hộ.”