Cô ta nhìn lại những bức tường một lần nữa, rồi nhìn Nate. “Thế chuyện
này có gì lạ?”
“Ý cô là gì?”
“Ý tôi là, hãy suy nghĩ về nó. Đây không phải là một việc thuận tay ngu
ngốc mà Scooby đã làm để tìm kiếm những chứng cứ lạ lùng về tòa nhà này,
lột toàn bộ sơn khỏi bức tường của anh ta, và tìm kiếm những thứ kì lạ ư?”
Anh ta nháy mắt. “Cô nghĩ chúng là giả sao?” “Không,” cô ta nói.
“Không, tôi tin anh. Mặc dù vậy, chẳng phải điều này đã đến với anh như
một sự trùng hợp điên rồ sao? Nó giống như... giống như việc thọc tay vào
một lọ đựng bi ve, và lấy ra một viên màu xanh mà không cần phải nhìn
vậy.”
“Ààà. Ừm, tôi hiểu ý cô là gì.” Họ nghiên cứu bức tường thêm một lát
nữa và miệng Nate chợt mở ra. “Trừ khi...”
“Trừ khi sao?”
Anh ta khoanh tay trước ngực. “Giả định rằng chỉ có một viên bi màu
xanh,” anh ta nói. “Nếu tất cả các viên bi đều màu xanh, thì đó hoàn toàn
không phải là một sự trùng hợp ngẫu nhiên.”
Cô ta nhìn vào những bức tường. “Anh nghĩ vậy sao?” “Đó là cách duy
nhất để biết chắc.”
Một vài phút sau, họ đã ở trong căn hộ của Veek, “tấn công” các bức
tường đối diện với cỗ máy tính đồ sộ của cô ta. Nate rạch sơn trên tường với
một con dao làm bếp, rồi lấy móng tay mình cạy mép các vết rạch cho đến
khi lớp sơn bị bong ra và kéo thành mảng. Những lớp sơn ở căn hộ này có
vẻ giòn hơn vì không khí ở đây khá mát mẻ, và họ không thể bóc chúng
thành những mảng lớn hơn một tấm bìa sách trước khi chúng bị vỡ tan. Veek
vớ lấy chiếc thùng rác trong bếp và họ bắt đầu công cuộc “làm đầy” nó.