CHƯƠNG
29
V
eek ra mở cửa trong chiếc áo choàng kẻ sọc cùng với chiếc quần thể thao,
cô ta đeo kính, nhưng mắt chớp liên tục để xua tan cơn buồn ngủ. “Anh
muốn gì?”
“Cô phải đến xem cái này ngay,” Nate nói. “Xem cái gì cơ? Bây giờ mới
2 giờ sáng.”
“Cô sẽ không tin được nếu tôi chỉ cho cô thấy đâu.” Cô ta chau mày. “Hãy
nói đi.”
Anh ta hít một hơi thật sâu. “Cô biết cô nói gì về những đường dây điện
không? Và việc tôi cần phải tận mắt nhìn thấy nó như thế nào chứ?”
Mặt cô ta dịu lại, chỉ một chút. “Ừm.”
“Cô phải đến và xem cái này ngay.”
Nate đã xé toàn bộ phần còn lại của lớp sơn khỏi những bức tường trong
căn hộ của mình.
Anh ta kéo những chiếc giá sách của mình vào trung tâm căn phòng để lộ
ra càng nhiều mảng tường càng tốt. Thùng rác của anh ta nằm ngay gần chỗ
hai người đứng, chứa đầy những lớp sơn cũ. Ở một vài nơi, lớp thạch cao
cũng đã bị rơi xuống, để lộ ra những mảng ván gỗ và gạch.