Xela nắm lấy vai Nate và lắc anh ta thật mạnh. Anh ta quay lại nhìn,
nhưng tất cả những gì mà anh ta có thể nhìn thấy chỉ là mái tóc màu xanh lá
của cô ta. Nate cố gắng để xoay người đi, và rồi bị mất thăng bằng và gần
như ngã ra khỏi chiếc ghế của mình.
“Tỉnh lại đi,” Anne nói. Cô ta đứng ngay cạnh bàn làm việc của Nate.
“Tôi nghĩ anh nên thức dậy trước khi Eddie xuất hiện.”
Anh ta chớp mắt lia lịa và liếc nhìn xung quanh. “Tôi đã ngủ qua giờ ăn
trưa sao?”
Cô ta mỉm cười. “Anh bị ngất. Giờ đã gần 2 giờ 30 rồi.” “Chết tiệt,” theo
như thời gian biểu của anh ta, thì có lẽ giờ đây các phương trình đã bị sơn
phủ kín. Ở một bức tường, những người thợ sơn vừa mới bắt đầu công việc
của mình.
“Trông anh có vẻ như rất cần được ngủ,” cô ta nói. “Vâng, cũng kiểu thế.
Không có ai trông thấy tôi chứ?” Anne nhún vai. “Lịch làm việc mới, anh
nhớ chứ?
Chỉ có tôi và anh làm việc ngày hôm nay. Thậm chí chúng ta có thể quan
hệ tình dục theo kiểu hoang dã ở chính nơi này cũng chả ai biết được.”
Anh ta gật đầu rồi dụi mắt.
“Chà,” cô ta tiếp tục. “Trông anh thực sự mệt mỏi đấy!”
Anh ta nhìn Anne. “Gì cơ?”
“Không có gì. Mặc dù vậy, anh sẽ sớm cảm thấy hối tiếc đấy.”
Anh ta lại chớp mắt. Cô ta vỗ nhẹ vào vai Nate và bước trở lại cabin làm
việc riêng của mình.