“Chúng ta không thể để mất những thứ này được,” Nate nói.
“Chúng tôi cũng không thể để mất anh,” Veek nói. “Nếu anh không thể trả
được tiền thuê nhà, thì cuộc điều tra nhỏ bé này của chúng ta sẽ tiêu tan.”
Anh ta nhìn Tim. “Thế còn bác? Bác có thể chụp ảnh được không?”
“Một vài bức, nhưng tôi lại có cuộc hẹn vào lúc 10 giờ ở Santa Monica.”
Người đàn ông lớn tuổi lắc đầu. “Oskar có lẽ không thể gọi thợ sơn đến đây
cho đến ngày mai vì một mức giá ổn thỏa nhất. Chúng ta có thể gặp nhau tối
nay và chụp lại tất cả.”
Xela ngáp và vươn vai. “Nhưng chúng ta có thể ngủ đôi chút phải
không?”
“Đôi chút thôi,” Nate gật đầu.
Đó là ngày làm việc có lẽ là dài nhất trong lịch sử loài người.
Một khi sự phấn khích trước một cuộc khám phá đã qua đi và cuộc sống
bình thường của anh ta trở lại, Nate cảm thấy kiệt sức. Anh ta rót cho mình
một ly cà phê và thưởng thức nó trong phòng giải lao. Nate còn mang theo
một ly thứ hai về bàn làm việc của mình. Buổi sáng hôm đó đúng là một
cuộc chiến không ngừng nghỉ với những cơn buồn ngủ. Thật là nhẹ nhõm
khi chỉ có một thùng thư báo bị trả lại và anh ta đành phải đứng dậy, đi
quanh phòng.
Anh ta lướt qua thời gian biểu trong đầu trong khi nhìn chằm chằm vào
những dòng địa chỉ trên màn hình máy tính. Khi nào Oskar sẽ gọi thợ sơn
đến? Bao nhiêu người? Khi nào họ đến nơi? Họ sẽ mất bao lâu để sơn kín
một căn hộ? Liệu họ có cạo các lớp sơn cũ đi không, hay chỉ sơn đè lên?
Anh ta bỏ qua bữa trưa và nằm dài trên chiếc ghế văn phòng của mình.
Trong thời gian biểu của mình, anh ta sẽ khám phá tất cả những bức tường