Nate liếc nhìn vào những bức tường và cắn lưỡi mình. Oskar ném cho họ
một cái nhìn cuối cùng. “Và việc này sẽ tẩu tán hết số tiền đặt cọc của các
người.” Ông ta quay người và trở lại hành lang.
Họ có thể nghe thấy tiếng bước chân ông ta giậm thình thình ở sảnh rồi
xuống lối cầu thang. Veek buông ra một tiếng thở dài nhẹ nhõm.
“Bác vừa cứu chúng tôi đấy,” Xela nói với Tim.
Ông ta liếc nhìn Xela và mỉm cười. “Chà, sao ta có thể để mấy người tốt
này trở thành nạn nhân được?”
“Okay,” Nate nói, “chúng ta cần phải chụp ảnh, lưu lại tất cả những thứ
này thành tư liệu trước khi thợ sơn tới.” Anh ta nhìn Xela. “Máy ảnh của cô
là loại phân giải cao phải không?”
“Ừm, nhưng nếu tôi có thể,” cô ta nói, “nhưng tôi không thể giúp được.”
“Đừng nói với tôi rằng cô đang rút khỏi vụ này nhé.” Xela lắc đầu.
“Không, tôi chỉ là... phải đến lớp học trong vòng hai giờ nữa. Tôi cần phải
tắm và đến trường.”
Cô ta nhún vai.
“Xin lỗi.”
Veek gật đầu. “Tôi cần phải chuẩn bị đi làm,” cô ta nói, và nhìn sang
Nate. “Vậy thế còn anh?”
Anh ta cắn môi và nhìn vào những bức tường. “Tôi có thể gọi báo nghỉ
ốm.”
Tim nhướn mày. “Không phải cậu vừa mới phàn nàn về việc bị cắt bớt giờ
làm việc sao?”