rất tức giận. Tất cả mọi người ở đây đều bị ảnh hưởng.”
“Không, chúng tôi sẽ không bị vậy đâu,” Tim nói. Mắt Oskar xoáy vào
Tim.
“Chúng tôi sẽ trang trí lại chúng,” Tim nói. “Những gì chúng tôi vừa làm
với căn hộ của mình đều nằm trong quyền hạn của chúng tôi như đã được đề
cập đến trong hợp đồng. Việc này không được quy định là đã ‘gây thiệt hại’,
vì vậy đây là lúc tốt nhất để ông có thể khấu trừ khoản tiền đặt cọc của
chúng tôi đi.” “Ông nghĩ tôi không thể...”
“Ông chỉ cần cố làm bất cứ điều gì khác, tôi sẽ kiện ông ra tòa.”
Người đàn ông đồ sộ hít vào một hơi thật sâu và kìm nó lại.
“Tôi sẽ tự đặt mình vào tình huống nguy hiểm và đoán rằng người chủ sở
hữu căn hộ này không muốn công khai trường hợp này ra tòa án đâu,” Tim
tiếp tục. “Thậm chí là chỉ một điều nho nhỏ. Vì vậy dù ông có tức giận đến
nhường nào, thì tôi khuyên ông nên dành một vài phút để bình tĩnh lại đi.”
Oskar thở ra. “Căn hộ số 16...”
“...Thuộc về trách nhiệm của tôi. Chẳng còn ai khác cả. Hành vi phạm tội
đầu tiên của một người mới đến. Tôi nghĩ là việc này có thể nằm trong giới
hạn cho phép, đặc biệt là kể từ khi tôi đề nghị được trả tiền cho những gì mà
mình đã gây ra.”
Quai hàm của Oskar di chuyển tới lui. Mắt ông ta hết chuyển từ Tim sang
Nate, rồi đến Xela và lại cố định vào Veek.
“Tôi đã mất hết kiên nhẫn rồi,” ông ta nói. “Đây là lời cảnh báo cuối cùng
cho tất cả các người.” Ông ta nhìn vào bức tường được bao phủ bởi những
dãy số toán học một lần nữa. “Tôi sẽ gọi thợ sơn. Tất cả các căn hộ của các
người sẽ được sơn lại.”