ở phòng tôi rồi. Veek vẫn chưa đi làm về. Tôi đang định đến phòng của bác
Tim và chúng tôi nhận ra đây cũng là lúc anh trở về nhà.”
“Những bức hình có rõ nét không?”
“Tôi đã chụp lấy ba tấm cho mỗi bức tường để đề phòng rủi ro. Tôi cũng
đã kiểm tra các tấm ảnh trên máy tính. Độ phân giải cao, và hoàn hảo đến
từng chi tiết. Anh có thể quan sát thấy mọi thứ.”
“Tuyệt.” Anh ta nâng chiếc ba lô của mình lên và gật đầu với Tim. “Để
cháu chạy lên cất đồ, hẹn gặp lại mọi người ở nhà mình nhé.”
Chiếc máy ảnh của Xela được đặt trên một chiếc giá ba chân khi anh ta
mang nó lên căn hộ số 26. Hai tấm phản quang to bằng tấm pano hắt thêm
sáng cho những bức tường. “Đừng có di chuyển xung quanh quá nhiều,” cô
ta nói. “Nó bị đổ bóng. Tôi không muốn lắc máy ảnh hoặc làm xáo trộn ánh
sáng đâu.” Cô ta nhìn vào màn hình camera nhỏ xíu hướng tới bức tường và
điều chỉnh máy, rồi nhấn nút chụp. Một lát sau, chiếc máy ảnh phát ra một
âm thanh điện tử của màn trập. Xela chụp thêm hai tấm nữa rồi di chuyển
chiếc giá ba chân tới bức tường tiếp theo.
Có tiếng gõ cửa. “Xin chào,” Veek lên tiếng. “Trông có vẻ như chúng ta
đã né được một viên đạn.”
Xela hoàn thành việc chụp ảnh ở bức tường thứ tư và chuyển chiếc chân
máy sang phòng khách nhỏ của Tim. Những người khác chuyển đồ lại vào
phòng bếp và giúp di chuyển các tấm phản quang. “Tôi sẽ phải tải tất cả
những bức hình này xuống khi hoàn thành công việc ở đây,” cô ta nói.
“Chúng có dung lượng rất lớn khi được đặt ở chế độ này.”
Nate gật đầu.
Veek nhìn xung quanh căn hộ. “Đây là kiểu căn hộ... ngột ngạt, phải
không?” Cô ta hỏi Tim. “Tất cả các không gian ở đây đều được phân chia