như thế này sao?”
Tim nhìn vào gian bếp bé xíu mà họ đang túm tụm ở trong đó. “Không tệ
hơn một phòng ký túc xá đại học đâu,” ông ta nói.
“Nó còn nhỏ hơn phòng ký túc mà cháu đã từng ở cơ.” “Nhưng ta có đến
bốn phòng như vậy trong căn hộ của mình,” ông ta nói. “Ta bắt đầu thích nó
rồi đấy. Nó hấp dẫn ta bởi bản chất thích ngăn phòng của mình.”
“Thế các căn hộ bên dưới thì sao?” Nate hỏi Tim. Anh ta giơ một ngón
tay chỉ xuống sàn nhà. “Căn hộ số 16?”
“Nó đã bị khóa chặt,” Tim trả lời. “Ta nghĩ Oskar đã làm chuyện này.”
“Chúng ta có thể nhờ Roger phá khóa,” Xela gọi với sang từ phòng bên.
“Đó là những gì tôi đang nghĩ.”
Veek nhăn trán. “Cô thực sự nghĩ rằng anh ta có thể làm chuyện này ư?”
Tim nhún vai. “Chúng ta có thể để anh ta thử xem. Ta nghĩ câu hỏi thực
sự ở đây là, liệu chúng ta có cần phải vào đó không? Trong đó không hề có
những công thức toán học được ghi trên tường. Trông nó khá đơn giản và dễ
hiểu rằng ‘Hãy tránh xa khỏi căn phòng này’.”
“Cháu nghĩ chúng ta nên có những tấm hình ở đó hơn là không,” Nate
nói.
“Nếu Oskar đi ra ngoài, ông ta sẽ trông thấy chúng ta,” Veek nói. “Có lẽ
ông ta đang ở ngay dưới đó.”
“Chúng ta sẽ để việc này sau cùng,” Nate nói. “Có lẽ ông ta sẽ bỏ đi sớm
thôi.”
“Áp cuối nhé,” Xela nói. Cô ta nhấc chân máy lên và lê bước qua căn
phòng nhỏ tiếp theo của căn hộ. “Tôi đã hứa với Roger rằng tôi sẽ thực hiện