Xela quay trở lại cửa phòng bếp với chiếc kính đang đeo. Cô ta dừng lại
để nhìn những phần khác của căn bếp. Đôi mắt Xela trông như những hồ
nước đen láy, đối lập với màu mắt trắng lấp lánh phía sau lớp kính.
“Tôi đoán anh cũng muốn điều này,” cô ta kinh ngạc. Họ nhìn nhau và
Xela chỉ tay vào chiếc bếp lò.
Nate bước vào gian phòng bếp và nhìn theo ánh mắt cô ta. Nate đã lột hết
các lớp sơn trên tất cả các bức tường trong căn hộ của mình, và chẳng tìm
thấy gì ngoài những mảng thạch cao trắng. Anh ta đã quen với sự kì quặc
trong căn hộ của mình, và chỉ sử dụng một nửa số đèn trong phần còn lại của
căn hộ, mà chưa bao giờ nghĩ tới việc bật chiếc đèn bếp lên.
Bức tường phía trên chiếc bếp lò được bao phủ bởi các chữ cái phát
quang. Mỗi chữ cái đều cao khoảng 2,5 cm, được viết bằng nét chữ nhỏ và
nghiêng. Các chữ cái đã bị mờ và được sắp xếp theo một loại mật mã nào
đó.
“Chết tiệt!” Nate thốt lên.
Xela chớp mắt. “Anh không hề biết là nó có ở đó ư?”